HIỂN ĐẠO THANH SĨ – LÀ PHẬT TỬ (4)

Là con Phật, gặp câu Phật pháp,

Như kẻ chìm thuyền, gặp được phao;

Mừng không còn biết ngần nào,

Trong lòng nhất quyết, nắm vào không buông.

con Phật, luôn luôn tịnh niệm,

Lóng sạch lòng, cho kiến bổn tâm;

A Di Đà Phật niệm thầm,

Trong khi đi đứng, ngồi nằm niệm luôn.

Là con Phật, không buồn số phận,

Vì tin nhân quả, chẳng hề sai;

Xưa trồng nên có trái nay,

Nếu không thiếu nợ, chẳng ai đến đòi.

Là con Phật, vàng thoi chẳng mến,

Chỉ mến Tu, cho đến đắc thành;

Mến vàng còn bị Tử Sanh,

Mến Tu thì được, nhẹ mình siêu thăng.

Là con Phật, đạo tăng chẳng thối,

Thối là phàm, tăng mới Thánh Tiên;

Thánh Tiên mới hết, đảo điên,

Phàm trần còn chịu, truân chuyên đọa đày.

Là con Phật, trần ai quyết cứu,

Cho nên lo, thành tựu đạo mầu;

Tu hành chẳng nệ mau lâu,

Muỗi mòng chẳng sợ, tương rau chẳng buồn.

Là con Phật, đoạn nguồn gốc khổ,

Khổ không cho, nảy ngó đâm chồi;

Tu cho hết khổ mới thôi,

Khổ đời mình hoặc, khổ đời người ta.

Là con Phật, lánh xa tục lụy,

Không để cho, mình bị nhiễm vào;

Nhiễm vào là chịu khổ đau,

Thần Tiên cũng chẳng, tài nào gỡ ra.

Là con Phật, lội qua biển khổ,

Vạn sự đời, phải bỏ chớ mang;

Mang thì bị đắm giữa đàng,

Bến bờ giải thoát, khó toan lội về.

Là con Phật, còn Mê khó đắc,

Nên cố Tu cho Giác hết Mê;

Giác thì cùng Phật đồng quê,

Mê thì cùng quỷ ma về một nơi.

Là con Phật, biết đời là Giả,

Giả cảnh trần, giả cả mạng căn;

Thế mà thống khổ vô ngằn,

Nếu người nào để, tâm thần mê theo.

Là con Phật, không gieo Kiếp Giả,

Cố gắng tu, tạo cả kiếp chơn;

Chân tâm chân cảnh chân thân,

Thật chân bất hoại, thật chân trường tồn.

Là con Phật, tâm hồn vũ trụ,

Lo Tu hành, làm chủ Âm Dương;

Khiến sai được quỷ vô thường,

Không còn để nó, dắt đường Âm Ti.

Là con Phật, Tu vì Sanh Tử,

Sanh Tử là đại sự trong đời;

Đời không ai được thảnh thơi,

Nếu người chưa giải quyết rồi, tử sanh.

Là con Phật, sầu thành quyết phá,

Giải vây cho tất cả người đời;

Cho ai cũng được vui cười,

Cho ai cũng được, hưởng nơi thanh nhàn.

Là con Phật, không màng danh lợi,

Lợi danh không buộc trói được lòng;

Cho nên đường đạo đi thông,

Việc Tu hành sẽ, làm xong bổn nguyền.

Là con Phật, dùng thuyền bát nhã,

Để đi qua, biển cả hồng trần;

Thuyền không chỉ chở riêng thân,

Mà thuyền còn chở, khắp dân Ta bà.

Là con Phật, Tu là Tu mãi,

Tu đến chừng, được toại chí tu;

Tu cho sáng suốt hết NGU,

Tu cho thoát tục, như cù hóa long.

Là con Phật, hội lòng với Phật,

Cho cả hai, cùng một tinh thần;

Nước trong trăng hiện sáng ngần,

Tâm trong tức có, Phật Thần cảm giao.

Là con Phật, tu sao tỏ ngộ,

Thì sự Tu, mới độ được mình;

Độ mình rồi độ chúng sinh,

Xưa nay Phật tử, một tình như nhau.

Là con Phật, biết bao ý nguyện,

Ý nguyện không phải chuyện tầm thường;

Mà là nguyện Độ thập phương,

Nguyện đem Giải Thoát, thay đường trầm luân.

Là con Phật, muốn dân tích đức,

Muốn cho ai cũng dứt tham sân;

Muốn ai cũng hết NGU ĐẦN,

Muốn ai cũng có, tinh thần từ bi.

Là con Phật, khuyên đi đường chánh,

Bỏ tà dâm, bỏ tánh lưu manh;

Bỏ điều hại mạng sát sanh,

Ở ăn trong sạch, tánh tình hiền lương.

Là con Phật, lời thường dè dặt,

Không nói sàm, nói ác, nói gian;

Những lời trái đạo không bàn,

Dù ai có bỏ, tiền ngàn ra mua.

Là con Phật, không đua việc ác,

Mà chỉ đua, tạo tác điều lành;

Đua cho thắng lũ Tà Tinh,

Đua cho thắng được, lòng mình bất lương.

Là con Phật, tai ương lo tránh,

Tránh cho mình, tránh đến cho người;

Tai ương mình chẳng gieo rồi,

Cũng làm cho kẻ khác thôi, như mình.

Là con Phật, tài khinh nghĩa trọng,

Trọng công bằng đời sống con người;

Tiền tài là vật phụ thôi,

Không nên lấy nó, mà bôi công bằng.

Là con Phật, lo tăng đạo đức,

Khắp thôn lân, khắp nước non nhà;

Trẻ cho chí những người già,

Đều là đạo đức, đều là hiền lương.

Là con Phật, bạo cường tránh hẳn,

Chỉ dung hòa, tránh chẳng dùng oai;

Muốn không ai áp bức ai,

Mà là chỉ muốn, người hay thương người.

Là con Phật, muốn đời trật tự,

Không muốn sanh, ra sự hỗn loàn;

Muốn cho nước thịnh nhà an,

Muốn người nào cũng, thanh nhàn âu ca.

Là con Phật, nghe hòa thì chuộng,

Nghe gây thì chẳng muốn chút nào;

Người gây nhau chỉ khổ đau,

Người hòa nhau mới giúp nhau vui vầy.

Là con Phật, biết vay phải trả,

Nên khuyên người, chớ có nên vay;

Trả vay là cảnh trần ai,

Vì vay trả, khiến đầu thai sáu đường.

Là con Phật, nợ vương lo gỡ,

Không tạo gây thêm nợ hồng trần;

Tu cho toàn giác toàn chơn,

Hết tâm mê muội, hết thân đọa đày.

Là con Phật, bổn lai quán tưởng,

Công đức đem, hồi hướng Thế Tôn;

Cầu cho đạt máy Càn Khôn,

Cầu cho cảnh Phật, Thế Tôn được kề.

Là con Phật, cõi mê quyết lánh,

Cố Tu cho, tâm tánh hết mê;

Hết mê cõi Phật được về,

Còn mê còn mãi, ủ ê cõi Phàm.

Là con Phật, không giam thêm kiếp,

Nguyện đời nầy, dứt nghiệp trầm luân;

Tận tâm Hành đạo Tu thân,

Gian nan cũng chịu, tảo tần cũng cam.

Là con Phật, chỉ làm siêu rỗi,

Không làm điều tội lỗi cho mình;

Trong lòng thường muốn siêu sinh,

Nên điều tội lỗi không rinh mó vào.

……………………………………………………………………………….

Là con Phật, lúc nào cũng Phật,

Lòng không cho, lẫn lút Yêu Ma;

Nếu Yêu Ma, có khởi ra,

Trừ ngay chẳng để, gây ra tội tình.

con Phật, tin mình thành được,

Nếu mình làm, đúng mức Phật khuyên;

Tu hành hết sức cần chuyên,

Giới răn chẳng phạm, giáo truyền không sai.

Là con Phật, sanh nhai đơn giản,

Không cầu kỳ, như hạng thường tình;

Nuôi thân để có Tu Hành,

Không nuôi thân để, tạo tành bất lương.

Là con Phật, dọn đường gai góc,

Cho người đời, được bước đi suông;

Từ phàm đến cõi Tây phương,

Dây oan hết vướng, vô thường hết kêu.

Là con Phật, huệ nêu sáng tỏ,

Khiến thế gian biết rõ lối về;

Được ra khỏi cái rừng mê,

Thấy nhà Tịnh Độ, thấy quê Niết Bàn.

Là con Phật, xóm làng dạo khắp,

Kẻ quên Tu thì nhắc cho Tu;

Thế gian như thể cửa tù,

Tu như chìa khóa, để hầu mở ra.

Là con Phật, Tu là Tu tới,

Tu cho thành, thì mới nên Tu;

Sấu Tu còn được thành Cù,

Người Tu sẽ đắc, đạo mầu chẳng không.

Là con Phật, định lòng như núi,

Mưa không trôi, gió thổi không bay;

Đứng trong bốn phía trần ai,

Trần ai không thể, chuyển lay được lòng.

Là con Phật, tưởng không chưa đủ,

Tưởng rồi cần làm cụ thể ra;

Làm cho rõ nghĩa Phật Đà,

Làm cho thiết thật là nhà chân tu.

Là con Phật, ở đâu cũng giúp,

Nhưng không đâu, câu thúc được mình;

Nước đâu trăng cũng lộ hình,

Nhưng mà nước chẳng, buộc mình được trăng.

Là con Phật, biết ngăn khi giận,

Không để cho, lửa hận đốt lòng,

Lửa lòng nếu chẳng tắt xong,

Ngàn năm Tu luyện, thiêu trong một giờ.

Là con Phật, tạo cơ hoằng hóa,

Vì người mà quên cả gian lao;

Không phiền không giận không nao,

Dù người đối đãi, cách nào cũng vui.

Là con Phật lấy mùi đạo lý,

Đem thay cho mùi vị thế gian;

Mùi đời dù có cao sang,

Cũng không sánh kịp mùi nhang Phật đài.

Là con Phật, lo dày công đức,

Công đức là thang bắc lên mây;

Cầu xin Phật Tổ Như Lai,

Ở luôn bên cạnh, hầu Ngài nghe kinh.

Là con Phật, cúi mình lạy Phật,

Không cầu xin quyền tước sang giàu,

Chỉ cầu giải thoát trần lao,

Cầu cho được đắc, đạo mầu độ dân.

Là con Phật, Phật Thần biết kính,

Kính Phật Thần đã tỉnh ngộ mau;

Cho nên khỏi kiếp khổ đau,

Chớ xưa thì cũng thai bào như ai.

Là con Phật, xưa nay một lối,

Tu là vì muốn khỏi luân hồi;

Cảnh trần chỉ dối gạt thôi!

Sanh ra chịu khổ, kế rồi chết đi.

Là con Phật, xét suy cạn lẽ,

Đời có ai, là kẻ sống hoài;

Thì không nên giết hại ai,

Nên vùa giúp để, sống dài thêm ra.

Là con Phật, lo tha thứ trước,

Không hề lo, chặt buộc trước đâu;

Biển còn đo được cạn sâu,

Tấm lòng quảng đại, nhà Tu khó lường.

Là con Phật, đủ phương cứu trợ,

Cứu nạn tai, cứu gỡ tội tình;

Cứu cho hết loạn được bình,

Cứu cho bỏ dữ, làm lành như nhau.

Là con Phật, tình bao phủ cả,

Người nơi đâu, cũng dạ xót thương;

Muốn cho cùng được hiền lương,

Muốn cho cùng được, biết đường Tu thân.

Là con Phật, bụi trần đã giũ,

Nhưng mà không hưởng thú tiêu dao;

Lo đi vớt khách trần lao,

Lo khuyên bá tánh, cùng nhau nên hòa.

Là con Phật, là nhà tu niệm,

Việc thế gian chẳng nhiễm đành rồi;

Nhưng nhìn thấy kẻ đuối hơi,

Nhà Tu Niệm chẳng thể ngồi làm thinh.

Là con Phật, muốn nhìn cảnh sống,

Không muốn nhìn, cảnh đống xương tàn;

Muốn cho thế giới bình an,

Không hề muốn có tai nàn binh đao.

Là con Phật, nỡ nào riêng lợi,

Lợi riêng không khỏi hại cho người;

Muốn mình cùng kẻ đều vui,

Lợi mình lợi kẻ, cho đôi bên đồng.

Là Phật tử, ác không thể tạo,

Những hành vi trái đạo không làm;

Ví dù có thác cũng cam,

Không làm các việc lỗi lầm dữ hung.

Là con Phật, chỉ tùng thiện sự,

Ác sự dù một chữ cũng không;

Làm hiền nghèo cũng thong dong,

Làm hung có của, mà lòng bất an.

Là con Phật, sợ mang tội lỗi,

Suy xét rồi việc mới thi hành;

Những điều tổn hại nhân sanh,

Dù cho có lợi, có danh cũng chừa.

Là con Phật, muối dưa lây lất,

Miễn tấm lòng cùng Phật đi đôi;

Thói đời đã hiểu rõ rồi,

Quyết không để nó, làm mồi Yêu Ma.

Là con Phật, hiền nhà hiền nước,

Hiền toàn dân, trên mặt địa cầu;

Không hiền riêng một mình đâu,

Mà là muốn khắp, nơi nao cũng hiền.

Là con Phật, kết liên đại chúng,

Muốn cho ai đều cũng thức tâm;

Chừa đi các việc lỗi lầm,

Lo làm chân chánh, lo tầm đường Tu.

Là con Phật, quyết thu được đạo,

Đạo ở trong, tâm não chúng sanh;

Tìm cho thấy mối đạo thành,

Tìm không thấy mối, đạo hành còn sai.

……………………………………………………………………………….

Là con Phật, tìm ngay then chốt,

Đạo tại tâm, thì cốt Tu tâm;

Tu cho, tâm hết mê lầm,

Không còn vọng tưởng, việc phàm như xưa.

con Phật, định chừa chừa hẳn,

Quyết làm thì, làm chẳng lôi thôi;

Cái tâm quyết định có rồi,

Đường tu sẽ được, toại nơi ý nguyền.

Là con Phật, đầu tiên cải hối,

Kế đó là, thọ giới quy y;

Lo làm các việc từ bi,

Lo Tu cho đạt, đến khi trọn lành.

Là con Phật, có hành mới hạnh,

Hạnh chơn là nhờ tánh trang nghiêm;

Ý lung như ngựa rán kềm,

Tâm chuyền như vượn, lo xiềng một nơi.

Là con Phật, sống đời thanh bạch,

Không theo người, sống cách cầu kỳ;

Sống cho đúng đạo Từ Bi,

Sống không trái phép, tu trì Phật môn.

Là con Phật, muốn hồn được nhẹ,

Nghiệp gỡ ra, không để máng vào;

Máng vào tí nghiệp trần lao,

Linh hồn cũng bị, chìm vào biển mê.

Là con Phật, muốn về đến bến,

Chỉ nội trong một chuyến đò thôi;

Cho nên lo vững vàng người,

Cho nên lo nhẹ nhàng đời gánh mang.

Là con Phật, phải toan dứt khoát,

Trên đường Tu, giải thoát mới xong;

Lưng chừng đạo quả khó trông,

Uổng công lạy lục, uổng lòng Nam Mô.

Là con Phật, tâm Bồ Đề phát,

Dứt não phiền, độ hết chúng sanh;

Nguyện rằng, Phật quả được thành,

Nguyện rằng, tất cả pháp lành đều thông.

Là con Phật, thì trông gương Phật,

Sửa lấy mình, cho rất giống y;

Giống từ ngôn ngữ hành vi,

Giống luôn đến việc, tu trì trong tâm.

Là con Phật, rất chăm đạo hạnh,

Lo trau tâm sửa tánh ngày đêm;

Vạy tà lo giảm không thêm,

Chánh chơn lo tiến, chẳng làm cho lui.

Là con Phật, rất vui vì Đạo,

Nghe đạo mầu, khổ não đều quên;

Bạc tiền, thì dễ kiếm nên,

Đạo Mầu nếu chẳng có duyên, khó tầm.

Là con Phật, có tâm tín ngưỡng,

Nhưng mà không, tin bướng nghe càn;

Biển to, khi muốn đi ngang,

Nếu tin bè chuối, đưa sang thì lầm.

Là con Phật, tối tăm quyết lánh,

Không đưa mình, vào cảnh hang sâu;

Ví dù lội lặn bao lâu,

Cũng tìm cho gặp, cảnh bầu trời thanh.

Là con Phật, tu hành khai trí,

Sự cũng thông, và lý cũng thông;

Tu cho liễu nghĩa đại đồng,

Tu cho thấu suốt, cõi lòng viên minh.

Là con Phật, tin mình tin Phật,

Không bao giờ, để mất lòng tin;

Tin mình tu sẽ được minh,

Tin nơi Đức Phật, độ mình chẳng không.

Là con Phật, giữ lòng rất chắc,

Không để cho ai dắt sai đường;

Theo lời Phật chỉ hướng phương,

Cứ như thế đó mà bườn tới nơi.

Là con Phật, mặc người cười dại,

Chẳng những không buồn lại còn thương;

Thương người quá mến trần dương,

Cho nên mới tưởng, hiền lương là khờ.

Là con Phật, khi trơ như gỗ,

Khi như ôm, con đỏ trong lòng;

Nhiễm đời, thì nhất thiết không,

Thương đời thì chẳng, phụ lòng một ai.

Là con Phật, chẳng sai hẹn ước,

Làm theo lời hứa trước Phật đài;

Rửa cho sạch bụi trần ai,

Tu cho hết kiếp, đọa đày thế gian.

Là con Phật, bốn phương gieo đạo,

Cốt làm cho, hòa hảo nhân sanh;

Tạo nên thế giới bình thanh,

Cho ai cũng được, no lành an cư.

Là con Phật, chuông từ dộng khắp,

Cho giấc mê, kẻ ác tỉnh ra;

Bỏ đi tánh nết gian tà,

Bỏ đi các việc, làm ra hại người.

Là con Phật, vì đời mà gọi,

Không vì mình, mà nói Đạo Mầu;

Thì lời đạo ấy mới sâu,

Thì tình ấy mới, khác câu thường tình.

Là con Phật, phải minh ý Phật,

Phật thì không, ngã chấp như Đời;

Qua khi tế độ rồi thôi,

Lòng không tự phụ, là nơi ta làm.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.