HIỂN ĐẠO THANH SĨ – LÀ PHẬT TỬ (5)

Là con Phật, cho kham chánh đạo,

Tất là Măng, sẽ tạo nên Tre;

Những lời Phật dạy cố nghe,

Chúng sanh tức thị, Phật Đà chẳng sai.

con Phật, đi ngay tới Phật,

Mặc dù nhiều, quái vật cản ngăn;

Cũng không thối bước Đường Tăng,

Ngày kia chỗ Phật, chắc rằng tới nơi.

Là con Phật, tình đời biết rõ,

Đường họ đi, khác ngõ Mình đi;

Mình thì, muốn sớm thoát ly,

Họ thì, muốn được ở lỳ thế gian.

Là con Phật, thấy rằng Đời Khổ,

Nhưng người đời, cho đó là Vui;

Muốn cho họ thấy Khổ Đời,

Nhà Tu cần phải, đủ lời biện minh.

Là con Phật, muôn nghìn cách độ,

Độ người qua biển khổ sông mê;

Tây phương dắt chúng sanh về,

Quyết không muốn một mình kề Tây phương.

Là con Phật, một đường với Phật,

Rất từ bi cứu giúp chúng sanh;

Rất là bình đẳng hiền lành,

Chẳng coi sanh chúng với mình khác nhau.

Là con Phật, ở vào hiện tại,

Tu cứu cho thế giới hòa bình;

Không riêng tu cứu hồn linh,

Mà tu cứu cả, thân sinh hiện tiền.

Là con Phật, ngồi yên bao nỡ,

Trong khi đời, khổ sở chập chồng;

Khổ thân sống, khổ tấm lòng,

Khổ không bình đẳng, khổ không an hòa.

Là con Phật, phải ra tay giúp,

Giúp cho người, hạnh phúc tự do;

Giúp người được sống ấm no,

Giúp người khỏi cảnh, sợ lo bất bình.

Là con Phật, rất tin tội phước,

Không muốn người, bạo ngược với người;

Muốn người đối xử tốt tươi,

Khỏi ngày tội báo, khỏi đời oan gia.

Là con Phật, thật là vì nghĩa,

Vì nghĩa không vì lẽ lợi riêng;

Công bằng bác ái trước tiên,

Ấy là con Phật, thường chuyên tâm làm.

Là con Phật, thà cam đói rách,

Không muốn ham, tiền bạc bất lương;

Sanh nhai trong sạch một đường,

Những điều trộm cướp, gạt lường không ưa.

Là con Phật, ngăn ngừa tánh xấu,

Từ ngăn ngừa, đến nạo gọt xong;

Cả thân khẩu ý sạch trong,

Các điều tệ hại, khỏi lòng lo âu.

Là con Phật, lỗi đâu sửa đó,

Ví dù là lỗi nhỏ mảy may;

Xin người chỉ chỗ còn sai,

Sửa cho đến chẳng, còn ai thấy lầm.

Là con Phật, thấy tâm còn vọng,

Cố luyện tâm, hết động mới thôi;

Vọng tâm có thể giấu người,

Nhưng mà không thể, giấu nơi lòng mình.

Là con Phật, khi sanh ác niệm,

Tự nghe như có tiếng quở răn;

Rất là xấu hổ ăn năn,

Tức thì quyết định, chặn ngăn diệt trừ.

Là con Phật, làm như ý định,

Trên đường Tu chẳng tính đổi dời;

Mục tiêu cố gắng đến nơi,

Nếu nay chưa đạt, thì mai cũng thành.

Là con Phật, làm lành trọn vẹn,

Màn vô minh, quyết vén khỏi ra;

Để cho sáng suốt lòng ta,

Đường về hết lộn, cửa ra hết lầm.

Là con Phật, xét tâm không hở,

Quyết làm cho thấy rõ bổn tâm;

Tâm là chủ các việc làm,

Làm Tiên làm Phật, làm phàm do tâm.

Là con Phật, nếu cầm tâm được,

Huệ cũng nên, mà phước cũng nên;

Phật đài chắc chắn được lên,

Tử sanh khỏi bận, não phiền hết đeo.

Là con Phật, dựa theo Phật pháp,

Nhưng Tu hành, luyện tập nơi tâm;

Tâm không còn sự Mê Lầm,

Tất nhiên Phật pháp, với tâm một nguồn.

Là con Phật, đạo luôn phấn tấn,

Nhưng tùy cơ, khi ẩn khi bày;

Khiến đường đạo bớt cấn gay,

Khiến người khác, có thể quày đầu tu.

Là con Phật, đạo lu khêu tỏ,

Bằng lời lành, bằng của bằng thân;

Cốt làm nền đạo chấn hưng,

Cửa thiền đông chẳng, kém phần chợ mai.

Là con Phật, kêu hoài đạo đức,

Đánh thức đời, vật chất đang mê;

Nếu lòng đạo đức bỏ bê,

Tất gây lắm chuyện, thảm thê trong đời.

Là con Phật, muốn người an ổn,

Không muốn gây, cảnh hỗn loạn nhau;

Từ phong sớm tối thổi vào,

Khiến đời khói thảm, mây sầu được tan.

Là con Phật, khổ càng thêm đạo,

Chớ khổ không thể đảo tâm tu;

Mặt mày như đã mờ lu,

Nhưng lòng sáng tợ, trăng thu đêm rằm.

Là con Phật, tu tâm làm cội,

Không riêng tu lời nói hình dung;

Cho nên tu được đến cùng,

Lợi danh khó dụ, oai hùng khó ngăn.

Là con Phật, nói năng làm tưởng,

Đều để tâm, suy lượng kỹ càng.

Ngõ hầu tránh các tệ đoan,

Cho đời hiện tại, cho đàng tương lai.

Là con Phật, thà nay chịu khổ,

Mà được sung sướng ở sau nầy;

Không ham sung sướng giờ đây;

Kế mai mốt, chịu đọa đày gian truân.

Là con Phật, lòng nhân quảng đại,

Không vì mình, nỡ hại thế gian;

Thường lo bá tánh thập phương,

Muốn cùng sống lạc, thác an linh hồn.

Là con Phật, Phật môn trực chỉ,

Biết Phật môn, huyền bí siêu nhiên;

Bước vào hết sự não phiền,

Từ nơi thống khổ, sang miền An Vui.

Là con Phật, đổi Người ra Phật,

Thật hoàn toàn, đi ngược phàm tình;

Nếu không có chí hy sinh,

Thì người chẳng dễ, gì thành Phật đâu.

Là con Phật, đạo mầu biết khó,

Nhưng tin ai, cũng có thể làm;

Nếu như dám bỏ tánh phàm,

Tất nhiên người sẽ, Tu kham đạo mầu.

……………………………………………………………………

Là con Phật, rất sâu tin tưởng,

Ngày như đêm, bồi dưỡng tâm linh;

Trở nên toàn thiện, toàn minh,

Để cho chư Phật, với mình không xa.

con Phật, phải là thật giác,

Sự mê không, tái phát nơi lòng;

Lỗi lầm khi, đó thật không,

Hoàn toàn siêu thoát, viên thông đạo mầu.

Là con Phật, lo thâu chúng quỷ,

Chúng quỷ không, thể trị được mình;

Chính mình có đủ oai linh,

Để làm cho lũ, tà tinh phục tùng.

Là con Phật, khéo dùng phương tiện,

Giúp cho người, Tu niệm được nên;

Việc lành giúp kẻ không quên,

Phật đài giúp kẻ, muốn lên tột cùng.

Là con Phật, hiền hung độ cả,

Độ cho cùng, đắc quả như nhau;

Chúng sanh ở cõi trần lao,

Độ cho hết, chẳng người nào bỏ rơi.

Là con Phật, ở thời mạt hạ,

Thấy người đời, kém dạ tu hành;

Càng lo tế độ cho nhanh,

Khiến thiên hạ, bớt hoành hành lẫn nhau.

Là con Phật, thời nào cũng độ,

Nhưng độ cơn tai khổ nhiều hơn;

Khổ nhiều càng độ, không ngừng,

Độ khi ách nước, nạn nhân, tai trời.

Là con Phật, muốn đời hiền thảo,

Đời thương nhau, đời bảo vệ nhau;

Nhu cầu cần thiết đổi trao,

Không ai muốn đổ, máu đào với ai.

Là con Phật, mau tay cứu đỡ,

Lúc nhân sanh, khổ sở nạn tai;

Khổ vì tư tưởng khác sai,

Khổ vì danh lợi, quyền oai tranh giành.

Là con Phật, không tranh thế sự,

Và muốn người, việc dữ chớ tranh;

Dù người có, lắm khôn lanh,

Cũng đừng lấy đó, mà sanh hại đời.

Là con Phật, vạch nơi phải trái,

Để làm cho, nhân loại cùng hòa;

Hòa dân hòa nước hòa nhà,

Hòa trong quốc nội, hòa ra nước ngoài.

Là con Phật, muốn ai cũng phước,

Phước mình và quyến thuộc phước luôn;

Phước khi sống ở trần dương,

Phước sau khi thác, hồn nương Phật đài.

Là con Phật, nghĩ ngay kẻ khác,

Không muốn gây tội ác cho người;

Muốn mình trọn vẹn tốt tươi,

Muốn người cũng được, nên người hiền lương.

Là con Phật, rộng thương rộng độ,

Thương không cùng, độ có đâu cùng;

Ngày nào còn kẻ lao lung,

Tình thương sức độ, còn dùng chưa thôi.

Là con Phật, ở đời văn vật,

Muốn độ người, việc rất khó khăn;

Ngôn hành cần phải có căn,

Khiến người có đủ, chứng bằng để tin.

Là con Phật, gặp nghìn cảnh khó,

Vượt cho qua đâu có dễ gì;

Phải là thật tánh từ bi,

Phải là thật chí, tu trì mới xong.

Là con Phật, ngược dòng thế tục,

Đâu phải là, công việc tầm thường;

Nếu không đủ sức cự đương,

Bị đời lôi trở lại đường trần gian.

Là con Phật, thau vàng muốn rõ,

Đừng than van lửa đỏ hồng trần;

Nếu không bị thử nhiều lần,

Thì đâu chứng chắc là chân vàng ròng.

Là con Phật, tu không nản chí,

Mà càng Tu, đạo lý càng ưa;

Như qua sông gặp đò đưa,

Như trời nắng hạn, được mưa xối vào.

Là con Phật, đạo cao ma khảo,

Khảo không rơi, thì bảo Ma nghe;

Khảo rơi, Ma chúng đồng phe,

Công Tu như bọt nước khe trên nguồn.

Là con Phật, tròn vuông đạo cả,

Phần lớn nhờ, vô ngã chấp tâm;

Sự đời đã hết nhiễm thâm,

Nên đời khó gạt, cho lâm tội tình.

Là con Phật, đưa mình tới Phật,

Mặc dù là, cao ngất sơn phong;

Núi to, đục mãi còn thông,

Cố Tu nhất định, là công quả thành.

Là con Phật, tử sanh vì đạo,

Đạo quý hơn châu báu ngọc ngà;

Đạo mầu của Phật Thích Ca,

Là đường giải thoát, Ta bà chúng sanh.

Là con Phật, chí thành chí tín,

Câu kệ kinh, nhất định làm theo;

Tấm lòng thành tín như keo,

Được sang không đổi, bị nghèo chẳng thay.

Là con dài đường dài sức ngựa,

Việc nên hư đều ở tại mình;

Nên là do sức mình tin,

Hư là vì, tại lòng mình lãng xao.

Là con Phật, thì nào trách Phật,

Chỉ trách mình, đi trật mà thôi;

Phật là chỉ muốn giác đời,

Phật đâu có muốn, cho người còn Mê.

Là con Phật, nhiều bề đối ứng,

Nghịch thì nhiều, còn thuận ít oi;

Nếu trong tâm chẳng thường soi,

Một cơn bất giác, đủ ngòi ác sanh.

Là con Phật, gặp lành càng tiến,

Gặp dữ không thối chuyển từ tâm;

Nhờ lòng hiểu Đạo rất thâm,

Nhờ tin quả báo, nhờ ham Tu hiền.

Là con Phật, nếu kiên nhẫn yếu,

Đời ghẹo trêu, khó chịu cho qua;

Được thành Phật hoặc thành Ma,

Chỉ trong giây phút, chỉ xa tơ mành.

Là con Phật, không tranh danh lợi,

Lợi danh không, thể xúi được lòng;

Với điều tham nhũng thì không,

Với điều bố thí, thì lòng có luôn.

Là con Phật, vì đường giải thoát,

Không vì mưu, bán chát đạo mầu;

Phàm trần, danh lợi khó câu,

Đạo mầu từ trước, tới sau một tình.

……………………………………………………………….

Là con Phật, tâm linh lo mở,

Tránh thói đời, cản trở đường Tu;

Không cho đời nó làm Mù,

Lấy đời làm sáng, việc tu của mình.

con Phật, khi sanh vì thiện,

Diệt cũng là, vì chuyện tốt lành;

Sanh vì phước lợi chúng sanh,

Diệt là, cũng bởi vì tình Từ Bi.

Là con phật, lòng vì đại đạo,

Nhắm chúng sanh mà giáo mà hành;

Không lo riêng phước riêng thành,

Ấy là đường lối, tu hành Thích Ca.

Là con Phật, tạo ra phước huệ,

Không hưởng riêng, mà để người nhờ;

Chẳng phân biệt kẻ thân sơ,

Phước hay huệ, cũng hiến cho đồng đều.

Là con Phật, luôn kêu đạo đức.

Nghe hay không, cũng mặc cứ kêu;

Đồng thời gương thiện đem nêu,

Cốt làm cho khắp, người đều hiền lương.

Là con Phật, gọi bươn chớ trễ,

Người đời nay, quỷ kế nan tri;

Nếu không lấy đạo Từ Bi,

Dễ sanh đại họa, bất kỳ nay mai.

Là con Phật, đưa tay can gián,

Khi người đời, bất mãn lẫn nhau;

Có hòa thì chẳng xáo xào,

Còn gây tất có, cấu cào chẳng không.

Là con Phật, rất mong đời tịnh,

Nên muốn người, có tính hiếu hòa;

Khiến đời sống khỏi can qua,

Và khi chết khỏi, đọa sa linh hồn.

Là con Phật, khuyên khôn giúp dại,

Kẻ trí không nên, hại người Ngu;

Người gây thân, chớ gây thù,

Mạnh nên giúp yếu, chớ âu đạp chà.

Là con Phật, muốn tha thứ lẫn,

Không muốn ai, gây hấn với ai;

Thứ tha nhau sống lâu dài,

Khắt khe nhau tất, giảm ngày tồn sanh.

Là con Phật, không đành hại mạng,

Cũng chẳng gây, khốn nạn cho người;

Muốn người được sống được vui,

Muốn người hạnh phúc, muốn người vinh quang.

Là con Phật, mở đàng thong thả,

Không muốn người, đày đọa con người;

Vì rằng, nhân loại khắp nơi,

Khác da khác nước, thân người giống nhau.

Là con Phật, người đâu cũng thế,

Vẫn là người, không kể sắc màu;

Phải nên đối đãi như nhau,

Đồng câu vật chất, đồng câu tinh thần.

Là con Phật, không phân giai cấp,

Đối với ai, cũng chắp tay chào;

Xem mình với kẻ đồng nhau,

Mình tu thành, kẻ khác tu cũng thành.

Là con Phật, chúng sanh là Phật,

Bởi còn mê, chưa đắc vậy thôi;

Nếu như, được tỏ ngộ rồi,

Chúng sanh tức trở nên, ngôi Phật liền.

Là con Phật, Phật truyền nhớ rõ,

Rằng chúng sanh đều có Phật tâm;

Nhưng vì không chịu kiếm tầm,

Thành ra cái kiếp, mê lầm còn đeo.

Là con Phật, rán leo tới mé,

Dù từ lâu, đã té sông Mê;

Nhà xưa cảnh cũ muốn về,

Mau lên bến giác, kẻo bê trễ kỳ.

Là con Phật, không si mê nữa,

Tánh si mê, là lửa thiêu mình;

Mê danh mê lợi mê tình,

Mê nào cũng khiến, hồn linh đọa đày.

Là con Phật, thường ngày lo đạo,

Giải quyết bao, khổ não trần gian;

Khiến cho đời hết lầm than,

Được no được ấm, được an được hòa.

Là con Phật, đứng ra giáo độ,

Không thể ngồi, một chỗ mà Tu;

Thế gian trong cảnh rối bù,

Con người đang lúc, như mù đi đêm.

Là con Phật, thù hềm lo giải,

Không muốn ai, gây lấy oán hờn;

Muốn ai cũng ở có nhân,

Cho thân khỏi khổ, cho hồn được siêu.

Là con Phật, độ nhiều hoặc ít,

Không bao giờ ngơ việc độ đời;

Dù rằng gần lúc tắt hơi,

Cũng còn phương tiện, độ người chẳng không.

Là con Phật, đầy lòng tế độ,

Chẳng bỏ qua, việc khổ của người;

Nếu người chưa được an vui,

Thì mình nhứt quyết, không ngồi thung dung.

Là con Phật, việc hung khuyên bỏ,

Khuyên thế gian, lớn nhỏ làm hiền;

Làm hung không thể nào yên,

Hung dân, hung nước, hoặc riêng hung nhà.

Là con Phật, hiền là việc trước,

Dân được hiền, thì nước được an;

Nước hiền dân khỏi lầm than,

Nhà hiền thì cả, họ hàng đều vui.

Là con Phật, khuyên người hướng thiện.

Dù gặp cơn nước biến dân loàn;

Cũng đừng làm việc ác gian,

Nên làm lành để, bớt đàng thảm thê.

Là con Phật, thấy Mê cứu Tỉnh,

Thấy khổ thì, đem cảnh vui cho;

Đói thì, lo giúp được no,

Rách thì, lo giúp đỡ cho ấm lành.

Là con Phật, tu hành tích cực,

Sẵn lòng lo, hạnh phúc nhân sinh;

Xác thân cho đến hồn linh,

Cả hai phương diện, tận tình giúp cho.

Là con Phật, không lo riêng sống,

Đạo hay Đời, đều cũng lo chung;

Cùng người chung hưởng thung dung,

Cùng người chung chịu, lao lung khổ nàn.

Là con Phật, an bang tế thế,

Bằng phương châm, mưu kế nhân từ;

Không làm trái đạo nhà sư,

Cứu nguy nước được, cứu người khổ qua.

Là con Phật, là nhà tích thiện,

Không bao giờ, tạo chuyện bất lành;

Mặc dù giữa cảnh ác sanh,

Vẫn làm việc thiện, vẫn thanh được lòng.

Là con Phật, thật Trong hết Cặn,

Dù khuấy lên, chẳng bợn được tâm;

Trong khi hành đạo huyền thâm,

Tuy nhiều đụng chạm, không làm hoại hư.

………………………………………………………………..

Là con Phật, cũng như viên ngọc,

Mài giũa nhiều, màu sắc càng tươi;

Khó khăn chẳng những không lùi,

Mà còn tiến mạnh, hơn hồi trước kia.

con Phật, không lìa mối đạo,

Như cầm chèo, mà lạo qua sông;

Buông chèo thuyền ở giữa dòng,

Còn buông mối đạo, thì không Thoát Trần.

Là con Phật, phàm thân Thánh tánh,

Thế mới là, chân chánh đường Tu;

Tiếng đời không thể nào ru,

Lúc nào cũng vẹt, gút mù Trần Gian.

Là con Phật, tuy mang xác tục,

Nhưng mà không, ô trược tấm lòng;

Thật là giá sạch tuyết trong,

Màu đời khó nhuộm, bụi hồng khó đeo.

Là con Phật, khó xeo cho ngã,

Có thể đem núi đá ví vào;

Tu hành trước cũng như sau,

Không thay đổi hướng, chẳng nao núng tình.

Là con Phật, nên hình phải chạm,

Có khổ lao, mới đặng an vui;

Đừng buồn những cảnh ngược xuôi,

Nếu Tu thành dễ, cõi người hết lâu.

Là con Phật, muốn cầu đắc đạo,

Không kiên tâm, khẩn đảo luống công;

Trồng cây gần lúc ra bông,

Bỏ đi chẳng tưới, cũng không nên gì.

Là con Phật, cố trì chí mãi,

Tu chừng nào, được giải quả căn;

Lỗi lầm thì cố ăn năn,

Chông chênh thì cố, ban bằng đi qua.

Là con Phật, thiết tha cõi Phật,

Nơi hoàn toàn, BẤT DIỆT BẤT SANH.

Cho nên cố gắng làm lành,

Quyết lòng niệm Phật, Tu hành sớm khuya.

Là con Phật, bên kia bến giác,

Ấy là nơi, ký thác linh hồn;

Ngoài vòng chi phối Càn Khôn,

Không còn chịu kiếp, nhốt chôn cõi phàm.

Là Con Phật, không làm đọa kiếp,

Cố Tu cho, thoát nghiệp Hồng Trần;

Hồng trần là chốn mê tân,

Quyết Tu cho hết, bị thân luân hồi.

Là Con Phật, một lời nguyện chắc,

Lấy hoại thân, đổi bất tử thân;

Cùng chư Phật hưởng trường xuân,

Không già không bịnh, không thần chết đeo.

Là Con Phật, quyết theo tột đạo,

Nơi nhiệm mầu, Phật giáo đã truyền;

Hoàn toàn siêu thoát trần duyên,

Xưa nay đã có, vô biên người tầm.

Là Con Phật, quy tâm làm một,

Không để lòng rời rạt lao chao;

Tuy đời có lắm Sắc Màu,

Nhưng mình thì chỉ, sòng nâu một đường.

Là Con Phật, hướng phương chẳng đổi,

Trên đường đi, nhiều lối mặc tình;

Tu hành một dạ kiên trinh,

Niết Bàn là chỗ, gởi mình không quên.

Là Con Phật, quyết nên như Phật,

Dù hy sinh đến mực độ nào;

Miễn là ra khỏi trần lao,

Là nơi chôn xác, đã bao nhiêu ĐỜI.

Là Con Phật, nhắm nơi giải thoát,

Lánh xa đường, đọa lạc xích xiềng;

Cho nên học đạo Phật Tiên,

Không theo học thứ, Ảo Huyền thế gian.

Là Con Phật, rộng đường lớn việc,

Đường từ bi, việc dứt luân hồi;

Trong lòng còn chút lôi thôi,

Tất hai điều ấy, không rồi được đâu.

Là Con Phật, đạo mầu muốn đạt,

Nếu thiếu lòng, tự giác khó trông;

Dốt thì phải học cho thông,

Mê thì Cố Tỉnh, cho không còn lầm.

Là Con Phật, trì tâm hôm sớm,

Cho đến khi, hết bợn nhơ lòng;

Như trăng sáng giữa trời không,

Như gương soi mãi, vẫn trong một màu.

Là Con Phật, càng trau càng tỏ,

Càng gian lao, càng rõ chí Tu;

Không hề giảm sức công phu,

Không hề giảm tánh, đại từ đại bi.

Là Con Phật, chết vì tế độ,

Sống cũng vì, giác ngộ nhân sanh;

Sống vì lành, chết vì lành,

Thật tu đại độ, thật hành đại bi.

Là Con Phật, phạm vi rộng lớn,

Không vật chi so sánh cho bằng;

Cứu dân độ thế vô ngằn,

Đem Sanh Tử, đổi Niết Bàn cho dân.

Là Con Phật, không ngừng việc Phật,

Nếu thế gian còn một Kẻ Phàm,

Cũng còn lo độ cho kham,

Quyết không để một, ai giam trong trần.

Là Con Phật, việc phân sao hết,

Nói không cùng, và viết chẳng cùng;

Tu hành là dạ thủy chung,

Ban vui cứu khổ, do lòng Từ Bi.

Ấy là những hành vi thường sự,

Đối với hàng Phật tử xưa nay;

Cuộc đời dù có đổi thay,

Từ bi nhà Phật, chẳng phai tấm lòng.

Độ bá tánh chẳng trong một lúc,

Cứu thế gian, đến phút cuối cùng;

Người đời làm dữ làm hung,

Nhưng nhà Phật tử, thủy chung làm hiền.

Lúc nào cũng lo khuyên Đạo Lý,

Buổi loạn ly, càng chỉ đường Tu;

Giải hòa các mối hận thù,

Xây nền hạnh phúc, tạo câu hòa bình.

Kêu thế giới đồng tình cứu trợ,

Khuyên người đời, rộng mở từ tâm;

Cùng nhau quyền lợi chẳng xâm,

Cùng nhau giúp đỡ áo cơm đủ đầy.

Tâm hồn được thanh bai sáng suốt,

Thân sống không, trói buộc khổ đau;

Trong trần mà chẳng trần lao,

Ấy là Phật tử, lúc nào cũng mong.

Vắn tắt có mấy dòng đã kể,

Dừng Bút Nghiên, không thể cạn lời;

ĐÂY XIN NHẮC LẠI NGƯỜI ĐỜI,

Nhớ rằng Phật tử là người Từ Bi.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.